Tình yêu, đề tài muôn thuở và bất tận của nhân loại, của thi ca nghệ thuật và cả những đôi lứa đang độ xuân tình.
Tình yêu của thế nhân như bài ca của đôi uyên ương nguyện suốt đời chắp cánh liền cành, của đôi hồng hạc một đời vì nhau. Nhưng tình yêu, khúc ca lãng mạn của những trái tim tự do cũng đôi khi vướng phải lụy sầu, ưu tư. Bởi vì, đã là yêu, là luôn dữ dội và lắm lúc dịu êm, nhiều khi thăng hoa cũng lắm lúc trầm lắng, hoài nghi.

Tình yêu -Tặng phẩm kì diệu của thượng đế
Người ta thường nói: Yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ, nhưng thường con người thường hay chịu khổ hơn là chịu lỗ. Vì vậy, từ cô cậu học trò đương tuổi trăng tròn đến anh nông dân mảnh đời lấp ló sau lũy tre, cho đến anh công nhân cuộc đời bám với công xưởng, anh lao công thao thức cùng đêm và hè phố, mấy ai mà không yêu. Hay khác hơn, yêu là cảm xúc tự nhiên, khó ai đi ngược lại. Và yêu là tặng phẩm kì diệu mà thượng đế ban tặng cho loài người, nên mấy ai cưỡng lại được, cảm xúc thăng hoa trong tình yêu. Vì vậy, cuộc đời như thiên đàng nơi trần thế khi mỗi người là một tình nhân.

Có những chuyện tình thơ trên ghế nhà trường hồn nhiên trong trẻo, chỉ là những ánh nhìn vô tình chạm, những cái nắm tay rồi thẹn thùng bẽn lẽn quay lưng giấu giếm hạnh phúc đang bừng sáng trên khuôn mặt đượm sắc trăng tròn của các nàng thiếu nữ đương thì.
Cũng có những mối tình chỉ tự riêng mình biết để dệt thêu kỉ niệm rồi đem ủ ấp cùng thời gian, để sau này, ta có thể tự tin nói với lòng – ta đã từng yêu, đã từng chạm vào hạnh phúc khi tận hưởng một thứ cảm xúc đặc biệt nhất mà tạo hóa ban cho mỗi người. Và rồi, ngày nào đó, ta nhìn lại mỉm cười an yên với những khoảnh khắc bất tử của cảm xúc yêu đương, dâng tặng không toan tính khi yêu và được yêu.

Có những chuyện tình chưa bắt đầu nhưng dường như đã kết thúc ngay trong lúc phôi thai sắp định hình, để rồi, mỗi người lại tơ vương, trăn trở, luyến tiếc hoặc mỉm cười vì đã lựa chọn: không đúng, không sai, mà chỉ đơn thuần là phù hợp. Và có lẽ vì thế nên tình yêu cũng trở thành một ẩn số, không phải ai cũng có thể có một giải đáp rõ ràng.
Dù ở đâu đó, dù là ai đó, dù là nam hay nữ, dù là phụ lão hay thiếu niên, mấy ai không mong có một tình yêu đẹp, không trải qua những ngày tháng thương thầm, nhớ trộm, những khoảnh khắc hạnh phúc và thăng hoa trong tình yêu… Đơn giản, chỉ là nhớ, nghĩa là đã yêu. Vì vậy, dân gian vẫn thường truyền nhau rằng: “Nhớ ai bổi hổi, bồi hồi/ Như đứng đống lửa, như ngồi đống than…”

“Ta đã biết cách yêu thế nào để người ta yêu được hạnh phúc chưa”?
Bởi vậy, đi tìm tình yêu như là một hành trình mà mỗi người, mỗi số phận được sinh ra phải hiển nhiên lao vào, dù lắm lúc chỉ như con thiêu thân. Lắm khi, tình yêu lại là đích đến duy nhất của mỗi thân phận, mỗi cuộc đời. Chắc có lẽ vì thế mà thi sĩ Xuân Diệu từ những năm của thế kỉ trước đã phải thốt lên rằng: “Làm sao sống được mà không yêu/ Không nhớ, không thương một kẻ nào?…” Cho nên, “Em ơi, trái tim anh là tình yêu/Niềm vui sướng và nỗi khổ đau của nó là mênh mông, những gì tình yêu thiếu thốn và giàu có là bất tận.”
Điều đó, cũng đủ cho thấy, đã là con người, thì tất nhiên sẽ yêu, nên yêu và được yêu. Bởi vì, trong bản thể, con người, ai cũng khao khát về một tình yêu. Thế nhưng, không phải ai cũng có được tình yêu như ý muốn. Tình yêu có thể làm nên những điều kỳ diệu nhất hoặc tệ hại nhất, tình yêu có thể cứu rỗi nhân loại nhưng cũng có hủy hoại thế nhân, vì vậy, nhân gian luôn đi tìm nơi cư trú ở trái tim của tha nhân để làm tổ uyên ương cho riêng mình mà quên quay về nội tâm để tự hỏi: ta đã biết cách yêu thế nào cho người ta yêu có được hạnh phúc hay chưa?

Trái tim anh ở bên em như chính đời em vậy…
Để rồi, mùa xuân con én lại chao nghiêng, mỗi đôi tình nhân lại cất lên khúc ca xuân tình để đêm về không thôi mộng mị về những thi vị, lãng mạn. Vì vậy, trong tình yêu, họ luôn muốn trao tặng tất cả những điều tốt đẹp nhất cho tình nhân như ước vọng của chàng thi sĩ Ấn Độ thế kỉ 19 đã từng gửi gắm: “Nếu đời anh chỉ là viên ngọc quý anh sẽ đập ra làm trăm mảnh xâu thành chuỗi quàng vào cổ em./Nếu đời anh chỉ là bông hoa nhỏ bé, tròn xinh, thơm tho, anh sẽ ngắt nó ra cài lên mái tóc em.”
Rồi ngày qua ngày, cô nữ sinh ngày nào đã nếm trải trường đời, hiểu ra cái ngọt ngào lẫn dư vị đắng cay của tình yêu mang lại. Giờ đây, tình yêu không còn là viên kẹo Alpenliebe thơm tho, béo nguậy đầy quyến rũ, ma mị nữa, mà đó là sự lựa chọn, dù ít hay nhiều, sự lựa chọn đã nhuốm màu mưu sinh. Giờ đây, khi đã đi qua những khúc cua của đời người, dù nhận ra rằng, “người yêu người, sống để yêu nhau”. Nhưng lắm khi, bận rộn đời thường lại khiến mỗi người rơi vào những băn khoăn, suy tư, chất vấn để quên một tình yêu đẹp thuần khiết tuổi học trò; những bận rộn đời thường, lo toan vặt vãnh thay thế cho niềm tin và lý tưởng tuyệt đẹp của thuở ban đầu.
Và vì thế, đến một lúc, trong anh và em hôm nay, đã quên rồi nhưng dịu dàng, đằm thắm của ngày tháng xưa cũ. Trong vòng quay định mệnh của vũ trụ, đoàn tàu đã trật đường ray. Và vì “sông không hiểu nổi mình nên sóng tìm ra tận bể”, âu cũng là quy luật vận động của cảm xúc, của khát vọng, của cuộc đời và của chính mỗi tình nhân. Mặc dù, “trái tim anh ở bên em như chính đời em, nhưng mãi mãi có bao giờ em biết hết nó đâu.” Bởi vì, mỗi người luôn có nhiều cuộc đời, mà phần sâu thăm thẳm dù đã được phô bày để được cảm thông nhưng có mấy ai, có tình nhân nào thấu suốt hết. Nên cuối cùng, tình yêu vẫn là một bí mật, vẫn là một ẩn số, vẫn là một khát khao mà mỗi tha nhân đau đáu đi tìm trong hành trình hiện sinh trên cõi đời.
Bài: Tuyết Anh













